Nhật Ký Công Chúa
Phan_69
ILUVROMANCE: Đúng là cậu ấy đã làm sai. Sai khi đứng trộn hợp chất có sức công phá mạnh như thế ở ngay bên cạnh J.P, lại còn đúng lúc anh ấy đang thổ lộ tình cảm với cậu - người con gái cầm chìa nữa chứ!.
Ôi giời! Giá mình có cái TV ở đây thì hay biết mấy. Cần phải xem cái gì đó cho dịu lại đầu óc mới được!!!
FTLOUIE: Tina, xin cậu đấy. Tình cảm của J.P dành cho mình làm sao có thể gây ra vụ nổ ở phòng thí nghiệm Hóa hôm nay?
ILUVROMANCE: Ok, ok. Cứ cho là thế đi. Cậu thật chả có tí lãng mạn nào hết. Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng chuyện này QUÁ là trùng hợp. À, mà cậu đã nói gì?
FTLOUIE: Khi anh J.P ôm lấy mình kéo xuống đất á? Mình nói: "Anh đứng dậy mau đi. Em không thở được nữa rồi".
ILUVROMANCE: Không! Mình hỏi lúc anh ý tỏ tình với cậu cơ mà.
FTLOUIE: Ờ, chẳng nói gì cả. Mà mình cũng chẳng có thời gian. Phòng thí nghiệm bốc cháy ngay lúc đó mà.
ILUVROMANCE: Thế sau đó?
FTLOUIE: Bọn mình được đưa lên xe cứu thương, sau đó tới phòng cấp cứu. Và rồi bố mẹ anh J.P đến đón anh ý. Hết chuyện.
ILUVROMANCE: THẾ THÔI Á? Cậu không nói gì lúc anh ý nói lời yêu cậu à? Cậu không đáp lại là cậu cũng yêu anh ý sao?
FTLOUIE: Tina, tất nhiên không rồi! Mình yêu Michael cơ mà!
ILUVROMANCE: Ừ thì đành là thế. Mình nói thế này, đừng buồn nhé Mia, nhưng hai người đã chia tay rồi mà. Làm sao cậu có thể yêu anh ấy mãi được. Tất nhiên cậu hoàn toàn CÓ THỂ bắt chước ROSS cả đời chỉ yêu Rachel nhưng trong phim Những người bạn, nhưng còn buổi Prom cuối năm thì sao?
FTLOUIE: Buổi Prom thế nào?
ILUVROMANCE: Cậu cần MỘT AI ĐÓ đi dự Prom cùng. Cậu không thể không đi! Tất nhiên cậu có thể đi cùng với bạn gái, giống như Perin và Ling Su... nhưng...
Thật không ngờ cậu ấy tự dưng lôi chuyện này ra. NGAY LÚC NÀY.
FTLOUIE: Nhưng đó là trước khi tình yêu của đời mình quyết định lên đường sang Nhật và chia tay với mình.
ILUVROMANCE: À, ừ. Mình rất tiếc khi chuyện giữa cậu và anh Michael không thành. Nhưng Mia, cậu sẽ có thể yêu trở lại. Anh J.P trông sẽ rất tuyệt trong bộ vest. Cậu đừng để tâm tới mấy đứa xấu miệng hay dèm pha này nọ.
Cậy ý ĐANG NÓI gì thế? Thật không giống Tina chút nào. Trước giờ cậu ý luôn ủng hộ mình vô điều kiện. Tina mà mình biết sẽ không bao giờ khuyên mình đi tìm tình yêu mới, cậu ấy sẽ trấn an mình rằng sớm muộn gì Michael cũng quay trở lại, sau khi đạt được thành công ở Nhật.
Hay là không nhỉ?
Đến một người hay mơ mộng như Tina còn nhận ra được điều đó.
Có lẽ đã tới lúc mình phải chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi!
FTLOUIE: Tina, anh Michael sẽ không bao giờ quay trở lại, đúng không?
ILUVROMANCE: Ôi, Mia! Tất nhiên là anh ấy sẽ quay trở lại chứ. Nhưng cái chính là... khi ấy cậu có còn muốn ở bên cạnh anh ấy nữa không? Hay cậu bắt đầu với một người khác tốt hơn?
FTLOUIE: Sẽ không ai tốt hơn Michael đâu Tina. Cậu biết điều đó mà.
ILUVROMANCE: Có thể có! Làm sao cậu biết được.
FTLOUIE: Mà tự dưng sao chúng ta lôi chuyện này ra nói thế nhỉ? Dù gì thì Michael cũng sẽ không bao giờ quay lại với mình đâu. Sau khi gặp lối cư xử ngu nhất thiên địa vừa rồi của mình.
ILUVROMANCE: Đừng nghĩ thế. Biết đâu đấy! Chúng ta không thể nói trước điều gì! Mình đã nói rồi, đừng có nghe kẻ xấu dèm pha.
FTLOUIE: Kẻ xấu nào? Ai dèm ai? Sao cậu liên tục nhắc tới những người này thế?
ILUVROMANCE: Ờ... Thôi được rồi, để mình nói cho cậu nghe. Mọi người dặn đừng cho cậu biết nhưng mình nghĩ cậu có quyền được biết sự thật.
FTLOUIE: VỀ CÁI GÌ? CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ?
ILUVROMANCE: toighetmiathermopolis.com
FTLOUIE: À!
ILUVROMANCE: CẬU BIẾT Á? CẬU VÀO ĐÓ ĐỌC RỒI SAO?
FTLOUIE: Ờ
ILUVROMANCE: THẾ SAO CẬU KHÔNG BẲO BỐ CẬU CHO NGƯỜI ĐÓNG TRANG WEB ĐÓ LẠI ?????
FTLOUIE: Tina, bố mình là Hoàng tử thật, nhưng ông không có quyền kiểm soát Internet.
ILUVROMANCE: Nhưng bố cậu có thể có ý kiến với cô Hiệu trưởng Gupta!
FTLOUIE: Cô Gupta á? Tại sao? Cô ý CÓ liên quan gì tới vụ này à?
ILUVROMANCE: thì rõ ràng trang web đó do một học sinh của trường Trung học Albert Einstein lập ra mà...
FTLOUIE: Cậu nói RÕ RÀNG là sao?
Mắt mình đang nhòe đi vì nước mắt, nhưng tay vẫn nhấn vào trang web toighetmiathermopolis.com mấy hôm nay nhiều việc quá, mình cũng chưa vào lại xem có tin gì mới không.
Ngay lập tức mình thấy ân hận khi không đăng nhập vào đó thường xuyên hơn. Rất nhiều tin tức mới được cập nhập kể từ lần cuối cùng mình ghé xem. CỰC NHIỀU tin luôn!
Chủ nhân của trang web này quả là đã theo sát mọi hành động, cử chỉ của mình. Không bỏ sót một sự việc nào. Từ vụ mình ngã sóng soài ngoài cửa phòng thí nghiệm hóa vì đôi giày mới mua, tới vụ mình đánh đổ nước sốt ra đầy áo đồng phục ở căng-tin... Thậm chí còn có ảnh minh họa kèm theo, mặc dù hình ảnh hơi bị nhòe do chụp bằng di động.
Nhưng cũng là có.
Chưa hết, người đó còn đưa ra rất nhiều lời khuyên về cách ăn mặc của mình, để "không trông giống một con dở hơi, thiểu năng trí tuệ". Theo như trang toighetmiathermopolis.com thì mình cần phải để tóc dài (cái này thì đúng) và chấm dứt ngay vụ đi giày cao gót hiệu Mary Janes tới trường bởi nó khiến mình "lêu nghêu như con sếu khi đứng cạnh bạn bè đồng trang lứa" và rằng "cô ta nghĩ mình là siêu mẫu chắc? Thật tiếc là không có ai nói cho cô ta biết cô ta chẳng khác nào "người dởm" trong bộ dạng như vậy".
Thế đấy.
Nước mắt mình lã chã rơi ướt hết bàn phím. Mình cần phải đi nằm để lấy lại sức mai còn đi học.
FTLOUIE: Tina, mình xin lỗi nhưng mình phải đi đây.
ILUVROMANCE: Mia, cậu không sao chứ hả? Cậu không vì chuyện này mà bực chứ?
FTLOUIE: Không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là mình có việc phải đi. Nói chuyện sau nhé.
ILUVROMANCE: Mia! Mình xin lỗi... Chỉ là mình nghĩ cậu nên biết và bố cậu nên gọi điện can thiệp!
FTLOUIE: Mình rất vui vì cậu đã kể cho mình biết. Thật đấy. Chúc cậu ngủ ngon, Tina.
ILUVROMANCE: Ngủ ngon!Thứ tư, ngày 22 tháng 9, nửa đêm, ở nhà
Mình ngồi khóc khoảng nữa tiếng trong phòng tắm - khoá chặt cửa lại và vặn nước chảy, để mọi người tưởng mình đang tắm, nên không làm phiền mình với đủ các loại câu hỏi "vì sao con khóc"... Chưa bao giờ mình khóc nhiều như thế từ lúc sinh ra tới giờ. Nước mắt mình làm cả người Louie Mập ướt sũng, vì nó đang nằm cuộn tròn trên đùi mình.....một cách miễn cưỡng. Nói đúng hơn là bị mình ghì chặt trên đùi.
Nhưng kệ chứ, nếu đến cả chuyện nuôi mèo để tìm sự an ủi cũng không được nữa thì NUÔI mèo có tích sự gì???
Mình không MUỐN bị xếp vào hội mấy đứa con gái emo đâu. Họ suốt ngày chỉ biết khóc lóc, mặc quần bò bó sát, kẻ mắt đen ngòm, đánh móng tay đen xì và đọc mấy cuốn tiểu thuyết lạng mạn về ma cà rồng.
Nhưng... bao giờ mình mình mới cảm thấy KHÁ HƠN? Bao giờ mình mới thoát ra được cái hố đen đó như lời bác sĩ Knutz ĐÃ HỨA sẽ giúp đỡ mình?
Mấy chuyện này thật chẳng ra sao cả. Một phần trong mình ý thức được rất rõ mình MAY MĂN đến thế nào. Và mình cũng chẳng có vấn đề gì THỰC SỰ nghiêm trọng. Trừ vụ công chúa và trang web toighetmiathermopolis.com.
Nhưng thế thì đã sao? Rất nhiều người cũng bị đăng toàn những tin nhảm nhí về bản thân trên mạng đó thôi. Ví dụ như cái cô Rachael Ray của chương trình Food Network chẳng hạn. Mặc dù cả một cộng đồng mạng công khai chống lại cô nhưng cô vẫn tỏ ra rất đáng mến. Đôi khi chúng ta không thể quá để tâm tới ý kiến của mọi người. Càng không nên làm um mọi chuyện lên, bởi như thế chỉ càng làm cho mấy người ghét mình có được cái họ luôn thèm muốn - sự chú ý của công chúng.
Nếu mình đi mách với bố, chắc chắn bố sẽ gọi ngay cho cô Gupta yêu cầu lôi ra người lập ra trang web đó và đuổi học họ. Bởi trường Trung học Albert Einstein có quy định về các hành vi quấy rối trên mạng để bảo vệ học sinh của mình mà. Nhưng kể cả là vậy thì cũng có ích gì chứ?
Họ - dù là ai đi nữa - sẽ càng ghét mình thêm thôi.
OK, bạn trai mình bỏ mình và mình thì vẫn một lòng hướng đến anh ý. Thế thì sao nào? Mỗi năm có hàng triệu cô gái khác tầm tuổi mình cũng bị bạn trai đá. Chuyện của mình có gì là lạ đâu. Chính bạn thân nhất của mình cũng vừa bị bạn trai bỏ hai tuần trước còn gì.
Và giờ người bạn trai ấy lại quay ra nói lời yêu mình.
Thế mới ngang trái.
Nhưng đó không phải là lý do khiến mình khóc nãy giờ...
Tội nghiệp J.P! Không thể tin là mình bỏ mặc anh ý như vậy. Mình cũng chẳng đưa ra câu trả lời chính thức nào. Chỉ đơn giản là... lơ anh ý đi.
Nhưng chắc rồi mình cũng phải nói gì đó chứ không kỳ cục lắm.
Mà giờ có nói hay không nói thì giữa bọn mình cũng đủ kỳ quái lắm rồi.
Anh ý đã mạo hiểm đối mặt với tình huống khó xử này thì ít ra mình cũng nên có câu trả lời lại cho phải phép mới đúng.
Chỉ là... mình cóc biết phải nói gì.
Chịu đấy! Và mình biết hiển nhiên là mình không yêu anh ý rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là - như Tina nói - mình không thể thử yêu trở lại. Nếu mình chịu mở lòng mình.
Mình biết, nếu mình chịu mở lòng một chút, nhiều khả năng mình sẽ yêu anh J.P thật.
Nhưng khác với cái cách mà mình đã từng yêu Michael.
Mà thôi, có lẽ mình không nên ra bất kỳ quyết định nào vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Nhất là trong một ngày nhiều biến cố như hôm nay - xém bị nổ banh xác; 2 tuần sau khi bị bạn trai bỏ - 1 tuần sau khi đi điều trị tâm lý - 2 ngày trước khi có bài phát biểu về hệ thống tưới tiêu trước hơn hai ngàn nữ doanh nhân thành đạt của thành phố New York - và 1 giờ sau khi phát hiện ra trang web toighetmiathermopolis.com là do một người trong trường lập ra và rất có thể là bạn thân cũ của mình (Nhưng chắc không thể nào là cậu ấy được!!! Nếu vậy thì Lilly quá ư là nhỏ mọn).
Có lẽ mình phải đi ngủ để quên đi hết mọi chuyện.
Mình cần phải chui vào giường và nhắm mắt lại. Nhưng làm sao để ngủ bây giờ, trừ phi mình.........
FTLOUIE: Anh J.P thân mến,
Chào anh! Ngày hôm nay thật... nhiều chuyện lạ lùng xảy ra anh nhỉ?
Em nghĩ ngày mai sẽ còn rùm beng hơn nữa, khi các phương tiện thông tin đại chúng đua nhau đưa tin về thần trí bất ổn của Kenny và chuyện em và anh đang hẹn hò.
Không phải là em ngại gì đâu - nếu phải có tin đồn tình cảm giả với ai đó thì thà là với anh còn hơn. Haha.
Hiện giờ em vẫn chưa sẵn sàng có tin đồn tình cảm THẬT với bất kỳ ai. Anh hiểu ý em chứ? Mặc dù chuyện xảy ra đã gần hai tuần rồi nhưng với em... nó chỉ như mới ngày hôm qua. Em không chắc là mình sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Em cần thêm thời gian để tìm lại bản thân khi-không-còn-Michael-ở-bên. Anh luôn là một trong những người bạn thân nhất của mình, J.P ạ. Và thật sự nếu em có Ý ĐỊNH hẹn hò với ai đó thật thì người đó có lẽ là anh.
Ôi Chúa ơi, thật sao? Đến mình còn không dám tin! Đành rằng mình rất quý J.P nhưng anh ấy không phải là Michael! Không ai có thể là Michael, trừ Michael (tất nhiên).
Còn chuyện với Lilly nữa. Đúng là bây giờ cậu ý đang giận mình thật (nhưng cậu ấy không thể là người đứng sau trang web toighetmiathermopolis.com được... cậu ấy lấy đâu ra thời gian cho mấy trò nhảm nhí đó. Vừa phải điều hành Hội học sinh, vừa phải lo cho kênh truyền hình Lilly chỉ nói lên sự thật, lại còn bận hẹn hò với Kenny nữa?)... và mình cũng không biết chắc lý do tại sao.
Nhỡ ra, nhờ một phần thần kỳ nào đó, Lilly quyết định tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình và rồi lại phát hiện ra mình đang hẹn hò với bạn trai cũ của cậu ấy thì biết làm sao???
Ý khoan... chính cậu ấy cũng đang hẹn hò với bạn trai cũ của mình đó thôi!
Mặc dù phần lớn thời gian hẹn hò với Kenny trong đầu mình chỉ nghĩ làm cách nào để chia tay với cậu ta. Nhưng cũng là có thời cặp kè với nhau. Do đó Lilly không hề có quyền nổi giận với mình vì đã làm cái điều mà cậu ấy cũng đang làm với mình...
Đúng không nhỉ?
Ôi, mình cũng chẳng biết nữa.
Không biết một cái gì luôn.
Và thế là mình kết thư bằng câu:
Nhưng em cần thời gian để bình ổn lại tinh thần, trước khi đón nhận một sự khởi đầu mới. Anh hiểu ý em chứ?
Chỉ xin anh đừng ghét em.
Mia.
OK rồi. Mình đã nhấn vội nút GỬI THƯ trước khi thay đổi ý kiến...
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, 7 giờ sáng, ở nhà
Hộp thư đến: 2
Cái đầu tiên là của Micheal. Lại một lần nữa, tim mình đập mạnh khi nhìn thấy tên người gửi.
Nhưng hai tay không còn đổ mồ hôi nữa. Có thể bệnh của mình đã khá hơn một chút!
Tức là liệu pháp điều trị tâm lý của bác Knutz có kết quả sao? Hay tại mình đang rơi vào trạng thái mất nước sau khi khóc quá nhiều đêm hôm qua?
Và mình lại rơi vào cái vòng xoáy tưởng tượng, như mọi khi: biết đâu Micheal thay đổi ý kiến và muốn quay lại...
Nếu chuyện đó xảy ra, mình có nên đồng ý không? Mình có nên hạ mình chấp nhận anh ấy, sau biết bao đau khổ Micheal đã gây ra cho mình mấy tuần vừa qua không?
Có chứ, chắc chắn có!
Nhưng (lại một lần nữa) hy vọng của mình bị bóp vụn. Bởi trong thư chỉ có
một đường dẫn vào trang tin tức của tờ New York Post tường thuật lại vụ nổ tại Trung học Albert Einstein ngày hôm qua ,kèm theo một dòng nhắn:
Anh đoán Kenny cuối cùng cũng tìm ra được cách thu hút sự chú ý của mọi người - điều mà cậu ấy luôn mong ước bao lâu nay...
Bên cạnh đó là một hình mặt cười đang nháy mắt và chữ ký của Micheal.
Vậy là...anh ấy chẳng hề thấy bực tẹo nào về chuyện của mình và J.P.
Mà sao anh ấy phải buồn chứ? Bọn mình giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Haizzz...
Bức thứ hai là của J.P gửi cho mình. Trả lời lại cái thư hôm qua. Tim mình không hề đập mạnh TẸO NÀO khi nhìn thấy tên người gửi.
JPRA4: Mia yêu quý,
Không cần phải vội vã, em cần bao nhiêu thời gian để bình ổn lại tinh thần cũng được. Anh sẽ đợi!
Yêu em,
J.P
Ừm...vậy là tốt rồi.
Mình nghĩ thế.
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, giờ điểm danh
Mình biết mình không được phép viết nhật ký ở trường nhưng đây là giờ điểm danh, đâu phải là giờ học thực sự. Không ai có quyền phạt mình cả.
Mà đây cũng đâu phải là quyển nhật ký (mình đã cất nó ở nhà, đúng như lời dặn dò của cô Gupta), đây là vở bài tập môn Chuẩn bị cho Toán tích phân đấy chứ.
Còn nữa, mình CẦN PHẲI viết chuyện này ra mới được, bởi vì mình vừa gặp phải một chuyện lạ lùng chưa từng thấy. Và mình chắc là bác sĩ Knutz cũng sẽ muốn mình viết ra những suy nghĩ của mình, trước khi nó làm cho đầu mình nổ tung:
Khi xe limo dừng bánh - ở lối cửa riêng, bởi quá nhiều phóng viên và đài truyền hình túc trực bên ngoài cổng trường để phỏng vấn các học sinh và giáo viên của Trung học Albert Einstein về "kẻ chế tạo bom mất trí" - mình mở cửa bước ra, nháo nhác tìm chú Lars, người chỉ đứng cách mình nửa bước chân. Nhưng hôm qua gần như thức trắng đêm nên giờ hai mắt mình cứ díu hết cả lại.
Bỗng từ đằng xa mình thấy một anh chàng cao ráo, điển trai, trong chiếc áo khoác da đen,quần bò xanh, đội mũ lưỡi trai màu đỏ và đeo kính râm, đang nhìn chăm chú về phía cổng trường.
Ban đầu mình còn nghĩ: Sao Ryan của phim The OC làm gì trên con phố trước cửa trường mình thế này? Tưởng phim này không làm tiếp nữa cơ mà...
Ngay lúc đó một cô gái trong bộ đồng phục Trung học Albert Einstein bước tới ngoắc tay anh chàng kia... ...và anh ta quay lại choàng tay ôm lấy cô gái. Tiếp đó họ ôm hôn nhau rất tình tứ.
Mình nhận ra cô gái đó là Lilly Moscovitz và an chàng điển trai trong chiếc áo khoác da chính là KENNY SHOWALTER!!!!!
ĐÚNG THẾ ĐẤY!!! Chính là anh chàng đang tạm bị đình chỉ học, nguyên nhân của vụ lộn xộn vừa qua ở trường Trung học Albert Einstein này!!! Tới trường thăm bạn gái trước khi giờ học bắt đầu!!!
Từ bao giờ Kenny Showalter trông bắt mắt tới vậy?????
Và...
TẠI SAO LILLY KHÔNG CHỊU NÓI VỚI MÌNH?????
Mình rất muốn được nghe cậu ấy kể về chuyện với Kenny. Về chuyện của Hội học sinh. Mình muốn biết liệu Kenny có cho cậu ấy xem bộ sưu tập các mô hình nhân vật hành động của Final Fantasy do chính tay cậu ấy lắp ráp, như hồi xưa đang cặp với mình không. Và hỏi xem cậu ấy có phải là chủ nhân của trang web toighetmiathermopolis.com kia không. Nếu đúng như vậy thì tại sao cậu ấy lại thù ghét mình đến thế.
Và liệu Micheal có hỏi han gì về mình không.
Nhưng mình không thể làm được điều đó bởi cậu ấy sẽ chẳng đời nào chịu nói cho mình nghe đâu!
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, giờ tiếng Anh
Mia, cậu sao rồi?
Mình ổn mà Tina! Mặc dù cú ngã hôm qua khiến mông mình hơi ê ẩm một chút. Nhưng ngồi nghiêng đi là được.
Tốt! Nhưng mình muốn hỏi về TINH THẦN của cậu cơ? Sau khi biết chuyện trang web toighetmiathermopolis.com đó, và chuyện với J.P nữa.
À, chuyện đó hả. Ừm... có sao đâu! Mình quen với chuyện bị ganh ghét kiểu này rồi.Còn về chuyện anh J.P mình nghĩ cũng không có gì. Anh ý nói sẽ đợi cho tới khi mình sẵn sàng hẹn hò lại. Thế nên có thể nói là ổn.
Anh ấy thật dễ thương! Cái cách J.P Cứu sống cậu - người con gái mở cửa trái tim băng giá bao lâu nay của anh ý - mới thật lãng mạn làm sao! Cậu có công nhận tấm ảnh anh J.P ngồi trên xe cứu thương này nhìn đắm đuối cậu về phía cậu trên xe cứu thương kia, đăng trên tờ New York Post sáng nay đẹp ngời ngời không? Giờ thì cả cái thành phố này hi vọng cậu hẹn hò với anh ý đấy.
Biết rồi, cậu không phải gây thêm áp lực cho mình đâu.
Cậu biết mình đang đùa mà!
Ừ, nhưng cái chính mình cũng không chắc là mình muốn như vậy.
Dù cho cậu có quyết định như thế nào thì mình cũng luôn yêu mến cậu. Cậu biết thế mà, đúng không?
Cám ơn cậu, Tina. Giá mà ai cũng đáng yêu như cậu thì tốt biết mấy.
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, giờ NKTN
Bữa trưa hôm nay thật như tra tấn! Mọi người lũ lượt kéo ra bàn bọn mình chúc mừng J.P vì " đã cứu mạng Mia".
Không phải mình nghĩ tới những lời chúc tụng và tán dương đó.
Chỉ là... nó khiến mình nghĩ tới những điều Tina vừa nói lúc nãy. Giờ cả thế giới này như đang cầu mong mình và J.P yêu nhau - không kể những người đã hồn nhiên cho rằng bọn mình ĐANG yêu nhau từ trước rồi.
Điều đó càng khiến cho mình thấy tội lỗi khi từ chối J.P, bởi vì anh ấy là một người tốt và bọn mình NÊN là một đôi.
Tại sao khi xưa không ai ủng hộ Micheal và mình nhiệt tình đến thế? Chẳng nhẽ vì Micheal chưa một lần cứu sống mình mìn khỏi một vụ nổ hóa học?
Mọi người đâu biết Micheal đã NHIỀU PHEN cứu mình khỏi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng, sau mỗi lần học làm công chúa với bà.
Đâu phải anh ý sang Nhật để học vẽ MANGA đâu. Anh ý quá đó để nghiên cứu chế tạo ra thiết bị có thể cứu sống hàng ngàn mạng người mà.
Giời ạ!
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, giờ Giáo dục thể chất
Ôi Chúa ơi! Mình ĐÃ BIẾT TRƯỚC chuyện này sớm muộn cũng xảy ra mà. Mình đã biết sẽ phải trả giá khi dính vào Lana Weiberger mà:
Cậu ấy bắt mình phải bùng học.
Cũng may là trốn môn Giáo dục thể chất, không làm ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới hay sự nghiệp học hành của mình.
Nhưng dù sao cũng là trốn học! mà mình đâu phải loại con gái bùng học đâu!
Hừm...nói chính xác hơn thì mình cũng đẫ từng bùng học... nhưng chỉ trốn trốn ra cầu thang tầng ba để nói chuyện với ai đó - phần lớn là với BẲN THÂN - mỗi khi gặp rắc rối về tinh thần... chứ không phải đi ra tận quán cà phê Starbucks như thế này.
Lúc mình vừa bước chân vào toa - lét nữ hôm nay đã thấy Lana và Trisha chờ sẵn. Hai đứa túm lấy mình và đẩy đi - qua mặt chú Lars, người đang cắm cúi chơi điện tử trên điên thoại, bên cạnh cái đài phun nước - ra khỏi trường và xuống phố (sau đó chú Lars cũng bắt kịp bọn mình ở đường 77). Lana nói đang rất rất thèm một cốc latte mocha không béo và rắng cậu ấy không thể ngồi thêm một giây một phút nào trong cái lớp tiếng Tây Ban Nha đó được, bởi nó nằm ngay dưới phòng thí nghiệm Hóa và giờ cả trường vẫn còn ngào ngạt mùi khói.
"Hơn nữa," - Lana lý sự tiếp - " với đám phóng viên bao vây bên ngoài cổng trường thế kia sẽ chẳng ai còn tâm trí đâu mà học với chẳng dạy đâu"
Cũng đúng.Trường Trung học Albert Einstein giờ đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông, mặc dù với sự giúp sức của cảnh sát New York, cánh phóng viên không được phép bước chân vào địa phận nhà trường.
Tuy nhiên ba đứa bọn mình đã chuồn ra ngoài trót lọt mà không để ai phát hiện ra mình. Mình đã phải trùm cả cái áo thể dục lên đầu che kín mặt. Khi đó mới hiểu cảm giác trùm áo Buốc-ca che kín cả mặt của phụ nữ Hồi giáo là thế nào.
" Mọi người nói là J.P là người cứu mạng cậu " - Lana mở lời, sau khi bọn mình đã yên vị trong góc quán - " Hai người đang hẹn hò đấy à?"
"Không hề" - mình chối vội, mặt đỏ bừng lên.
" Ơ, tại sao không?" - Trisha vừa thổi phù phù cốc mocha caffe không có kem vừa hỏi - " Anh ý cứu mạng cậu mà. Hấp dẫn thế còn gì?"
" Ờ" - Hai má mình nóng rực lên như cốc sô - cô - la nóng vừa gọi - " chỉ là... ... hai cậu biết rồi đấy, mình vừa chấm dứt một mối quan hệ lâu năm. Mình cũng không biết bản thân đã sẵn sàng quay lại mấy chuyện hẹn hò đó hay chưa nữa"
" Mình hiểu" - Lana gật gù - " Mình cũng có cảm giác y như vậy sau khi chia tay với Josh. nhưng chúng ta phải nắm thế chủ động. Có ắt cậu chỉ được yêu một người đâu, cậu mới 16 tuổi thôi mà?"
" Nếu đó là nam diễn viên Skeet Ulrich thì mình sẵn sàng" - Trisha dõng dạc tuyên bố.
" Ừm..." - Mình lờ đi câu đãi bôi vô duyên chưa từng thấy vừa rồi của Trisha - " Mình rất yêu Micheal. Do đó chỉ nghĩ tới chuyện ở bên cạnh một người con trai khác thôi cũng khiến mình thấy vô cảm. Mình cũng không biết nữa".
" Mình hiểu chứ" - Lana dùng thìa hớt lấy lớp bọt không béo phía trên miệng cốc - " Sau khi Josh và mình chia tay, mình cũng đã nghĩ không còn ai có thể thay thế Josh. Bởi vì anh ấy vừa cao ráo, đẹp trai, thông minh và rất nhẫn nại đi theo xách đồ cho mình mỗi khi đi mua sắm"
" Không sai" - Trisha gật gù tán thưởng - " Anh ấy rất giỏi ở khoản đó. Đa phần con trai không kiên nhẫn như thế đâu. Cậu sẽ phải ngạc nhiên khi thấy Josh sẵn sàng chờ cậu hàng giờ để thử váy áo"
" Vì thế mình đã rất ngần ngừ không muốn tiến tới với ai khác" - Lana nói tiếp - " bởi vì mình không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng rồi mình chợt nhận ra mình cần có một sự khởi đầu mới. Kiểu lột xác ý! Và thế là mình tham dự một buổi tiệc. Và ở đó mình đã gặp Blaine".
" Là Blaize" - Trisha sửa lại.
" Đó là tên anh ta sao?" - Lana nhíu mày nghĩ ngợi - " À, ừ...Mà sao cũng được. Kiểu một người dự bị trong khi ta chưa tìm được người thích hợp thay thế ý. Sau đó, mình đã trở lại hoàn toàn bình thường".
" Cậu cần một anh chàng thay dự bị kiểu đó" - Trisha đế thêm.
" Anh chàng J.P kia được đấy" - Lana hấp háy mắt gợi ý - " Anh ta thậm chí dám liều mình CHỊU LỬA thay cậu còn gì"
" Anh hùng thế cậu còn đòi hỏi gì nữa?" - Trisha bồi thêm một câu.
Mình gật đầu : " Ừ thì mình biết chứ ... Nhưng về lý thuyết thì J.P quả đúng là một anh chàng lý tưởng dành cho mình. Cả hai bọn mình đều yêu thích kịch nghệ và phim ảnh. Hai gia đình khá môn đăng hộ đối, và bà mình rất quý anh ý. Hai đứa lại có cùng ước mơ trở thành nhà văn..."
" Và hai cậu lúc nào cũng chúi mũi vào quyển sổ" - Lana chỉ tay vào quyển nhật ký tạm thời của mình - " như cái cách cậu đang làm bây giờ. Mình cũng không lấy gì làm lạ cho lắm".
" Ừm... và mình biết anh ấy rất ưa nhìn, lại dũng cảm bất chấp nguy hiểm lao vào cứu mình. Nhưng chỉ là... mùi hương trên người J.P cứ làm sao ý".
Không cần nhìn lên cũng biết hai đứa kia đang trợn mắt lên nhìn mình. Bởi họ không hiểu mình đang nói cái gì.
Không ai hiểu được.
Trừ bố mình.
" Thì mua cho anh ý lọ nước hoa khác" - Trisha phẩy tay nói.
" Ừ đúng đấy" - Lana hùa vào - " Josh cũng từng dùng một loại nước hoa mùi rất kinh, khiến mình nhức hết cả đầu. Vì thế nhân dịp sinh nhật của anh ấy mình đã tặng cho Josh một lọ Drakkar Noir và từ đó Josh không còn dùng cái lọ cũ kia nữa. Xong, vụ nước hoa đã được giải quyết êm xuôi".
Mình đành phải giả vờ hồ hởi cảm ơn gợi ý của Lana và Trisha. Chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy. Mình nghĩ đây chính là vấn đề khi kết bạn với những người trong hội nỏi tiếng như Lana.
Không phải lúc nào mình cũng có thể nói thật mọi chuyện với mấy người này, bởi vì có rất nhiều chuyện họ không thể nào hiểu được.
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, giờ Hóa
Mia - bữa trưa hôm nay sao em có vẻ im lìm thế? Em vẫn ổn đấy chứ?
Vâng, J.P. Em ổn mà! Chỉ lầ hơi nhiều chuyện phải suy nghĩ.
Hy vọng không phải vì anh.
Không! không liên quan gì đến anh đâu !
Chúng ta cũng không thể nói thật với những anh chàng đẹp trai, dễ thương về một số chuyện.
Em nói dối.
Không hề! Sao anh lại nghĩ thế?
Hai mũi em đang phập phồng kia kìa.
Á! Đời mình KHÔNG CÒN GÌ có thể gọi là bí mật nữa ư?
Ừm...Lilly nói cho anh rồi hả?
Đúng vậy. Nghe này anh không bao giờ muốn quan hệ của chúng ta trở nên khó xử như thế này.
Không đâu, giữa chúng ta có gì khó xử đâu.
Anh đã nói với em rồi - anh sẽ đợi.
Em biết! Anh thật tốt! Tốt vô cùng ý!
Quá tốt tới múc không cần thiết đúng không? Con gái thường không thích loại con trai như vậy!
Không! Ý em không phải vậy. Anh không phải quá tốt, anh rất đáng sợ, anh quên rồi sao? Chính bác sĩ tâm lý của anh nói như vậy còn gì...
Ừ nhỉ. Và không phải bác sỹ của em cũng khuyên em mỗi ngày làm một việc gì đó khiến em sợ hãi đó sao?
Vầng...
Vậy thì tối thứ Sáu nay em đi chơi với anh đi.
Em không thể. Em bận rồi.
Mia! Anh tưởng chúng ta sẽ thành thật với nhau chứ...
Anh có thấy cánh mũi em phập phồng không? Không hề mà. Tối hôm đó em có bài phát biểu ở buổi từ thiện ở hội Domina Rei.
Ok,vậy thì anh sẽ tháp tùng em.
Không được đâu. Chỉ dành cho phụ nữ.
Em cứ đùa!
Thật đấy. Tin em đi! Em cũng muốn là mình đang đùa lắm chứ!
Ok, vậy tối thứ Bảy.
Em không thể! Em phải học bài. Anh có biết em phải vất vả như thế nào mới trụ lại được ở điểm B+ như bây giờ không?
Được rồi. Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ hẹn được em một buổi. Và em sẽ quên hết mọi chuyện về Micheal. Anh hứa với em!
J.P, anh không tưởng tượng nổi em cũng mong làm được điều đó đến thế nào đâu.
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, 8 giờ tối, trên xe limo tới khách sạn Bốn Mùa
Khó mà viết cho ra hồn khi hai tay run lẩy bẩy như thế này.
Nhưng mình cần phải viết ra. Bởi mình vừa phát hiện ra một chuyện.
Một chuyện cực lớn!
Còn lớn chuyện hơn vụ nổ vừa rồi ở trường. Hay chuyện Lilly ghét mình và có khả năng là chủ nhân của trang web toighetmiathermopolis.com. Hoặc chuyện J.P đột nhiên nói thích mình. Ngay đến việc Micheal hóa ra KHÔNG còn yêu mình cũng không là gì với chuyện này. Hay chuyện mình phải đi điều trị tâm lý và chuyện mẹ có con và kết hôn với thầy giáo Đại số của mình. Kể cả vụ mình là một công chúa và J.P yêu thầm mình từ rất lâu rồi.
Nói chung là to hơn bất cứ chuyện gì từng xảy ra với mình từ trước tới giờ.
Chuyện là vầy...
Mình và thầy G ngồi ôn bài như mọi tối khác (nếu không học phụ đạo hàng ngày thế này thì chuyện trượt môn Hóa hay môn Chuẩn bị cho Toán tích phân là điều không phải bàn cãi). Sau đó mình nhận ra Lana đã nói đúng: mình cần một sự khởi đầu mới. Mình cần phải làm lại từ đầu. Đã đến lúc thay đi bạn trai cũ, xì - tai cũ để bắt đầu mọi thứ mới.
Và thế là mình hì hục sắp xếp lại phòng ngủ (bài tập làm xong rồi, TV THÌ KHÔNG CÓ, mình còn biết làm gì nữa chứ? Chẳng nhẽ lên mạng để xem người ta chửi bới mình thế nào ? Trên phần bình luận của trang toighetmiathermopolis.com vừa có một ai đó ở Nam Dakota post bài " Tôi ghét Mia Thermopolis! Cô ta trông thật hời hợt và thích ra vẻ ta đây! Đã có lần tôi gửi mail cho cô ta để góp ý về cách bài trí cung điện Genovia, vậy mà cô ta có thèm viết thư trả lời đâu"). Và mình gạt tay làm rơi bức chân dung của Công chúa Amelie.
Phần gỗ phía sau bức chân dung bật tung ra.
Mình cuống cuồng nhặt lên xem bức tranh có bị làm sao không. Cũng giống như các bức chân dung khác ở cung điện, nó hẳn phải đang giá lắm!
Một mảnh giấy rơi ra.
Hay nói đúng hơn là một cuộn giấy nhỏ, kiểu hồi những năm 1600 người ta vẫn hay dùng để viết.
Nội dung của nó được viết bằng tiếng Pháp cổ thế kỷ 17. Nên mình phải một lúc mới luận ra được. Ở phía dưới cuộn giấy là chữ ký của Công chúa Amelie - Bà cố tổ của mình. Bên cạnh đó là con dấu của Hoàng gia Genovia. Và chữ ký của hai người làm chứng, nhưng tên của họ nghe không quen lắm.
Và rồi mình mới bàng hoàng nhận ra: dó chính là hai người làm chứng cho bà khi thảo ra bản dự luật đã bị chảy rụi kia.
Thứ mình đang cầm trên tay đây không phải là tờ giấy bình thường. Đây là bản copy duy nhất còn sót lại của cái dự luật đã tưng khiến ông chú Francesco nổi điên và ra lệnh đốt sạch các bản sao chép... Đó chính là thứ bà cất giấu ở một nơi gần với trái tim mình.
Mình cứ ngỡ bà cất tờ giấy đó ở cạnh trái tim bà thật nên có lẽ đã bị cháy rụi cùng thân thể bà trên giàn thiêu.
Hóa ra không phải gần trái tim thật mà là trái tim bà trong BỨC CHÂN DUNG... Nó được kẹp giữa bức hình và phần bìa cứng phía sau... để ông chú không thể tìm ra. Nghị viện Genovia lẽ ra đã có thể phát hiện thấy bức thư này từ lâu rồi, nếu họ chịu khó đọc nhật ký của bà Amelie một chút, Chẳng phải bức chân dung của bà được các sơ trao trả kèm theo quyển nhật ký đó sao?
Chưa ai sờ tới cuốn nhật ký này một lần nào.
Trừ mình.
Tất nhiên là do mình tò mò muốn biết nội dung của tờ giấy đó rồi, xem tại sao nó có thể khiến ông Francesco giận dữ tới mức cho người đốt hết các bản sao, và tại sao bà Amelie phải mất công dấu kỹ như vậy.
Ban đầu mình cũng chẳng thể luận ra nó nói về cái gì, cho tới khi tra từ điển tiếng Pháp thời trung cổ trên mạng (không ngờ vẫn có những người thừa thời gian đến thế). Và mình đã hiểu tại sao ông Francesco lại muốn xóa sạch dấu vết của tài liệu này.
Tại sao bà Amelie chỉ để lại chút manh mối trong cuốn nhật ký, ám chỉ bâng quơ về nơi cất giấu.
Đây có lẽ là thông tin động trời nhất mà mình được đọc. Nó còn lớn chuyện hơn cả vụ nổ thí nghiệm vừa rồi của Kenny.
Mình chỉ biết ngồi đờ người ra, nhìn trân trối vào tờ giấy trước mặt! Bàng hoàng tới bủn rủn cả chân tay!
Bà Amelie thật...đáng nể!
Công chúa Amelie Virginie Renaldo từ năm 1669 vừa cứu mình một bàn thua trông thấy!
Không chỉ có vậy, bà đã cứu...cuộc đời mình.
... tương lai của mình.
... mọi thứ của mình.
Mình không hề nói quá một chút nào (bình thường có thể mình hay phóng đại mọi chuyện nhưng lần này thì không. Mình đang cực kỳ nghiêm túc! Đến nỗi tim đập tay run, mồm miệng khô cong!)
Trong một giây mình đã cứ ngỡ bị đau tim.
Mình chộp vội lấy cái điện thoại gọi cho bố xin một cuộc hẹn gặp bố và bà.
Bởi mình có chuyện rất quan trọng cần nói với cả hai người.
Q.9 - Chương 9: Thứ Sáu, Ngày 24 Tháng 9, 1 Giờ Sáng, Ở Nhà
Không thể tin được! Không thể tin là họ...
Sao lại có thể như thế chứ? KHÔNG THỂ NÀO! Thật không thể tin được! Bởi nếu mọi điều đó là thật thì người nhà mình quả là quá...quá...quá...kinh khủng!
Mình có thể hiểu được phản ứng của BÀ, nhưng còn bố? BỐ ruột của mình mà cũng vậy sao?
Xưa nay bố đâu phải là người hành động thiếu suy nghĩ đâu. Bố thận trọng đọc đi đọc lại tờ giấy mình đưa, kiểm tra kĩ lưỡng con dấu và chữ kí trên đó... rất lâu, còn bà?
"Thật vớ vẩn! Một Công chúa Genovia mà lại đi ban cho người dân quyền BỎ PHIẾU chọn người đứng đầu nhà nước là sao? Genovia mà trở thành nước quân chủ lập hiến ư? Không đời nào có chuyện Công chúa Genovia lại hành động ngu ngốc đến vậy đâu" - bà nói.
"Bà Amelia không hề ngốc" - mình phản đối -"Hành động của bà ấy rất thông minh là đằng khác. Mục đích cùa bà là GIÚP Đ� người dân Genovia khỏi ách thống trị của tên bạo chúa mà bà hiểu rất rõ. Hắn ta không những không giúp gì được người dân Genovia, trái lại sẽ chỉ khiến cho nạn dịch và mọi việc trở nên khó khăn hơn mà thôi. Thật tiếc, người ta đã không phát hiện ra tập tài liệu này sớm hơn".
"Con nói không sai" - bố vẫn nhìn chăm chú vào tập tài liệu - "có lẽ người dân Genovia đã không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Vào hoàn cảnh lúc đó, quyết định của Công chúa Amelia quả đúng là sáng suốt nhất".
"Vì thế" - mình kết luận - "Chúng ta phải công bố tài liệu này với Nghị viện càng sớm càng tốt, để họ có thể lựa chọn ứng cử viện cho chiếc ghế Thủ tướng và cách thức bầu cử cho sớm. Bố, con biết đây là một cú sốc rất lớn đối với bố. Nhưng nếu con hiểu đúng về người dân Genovia - và con nghĩ là con hiểu được họ - thì chiếc ghế tân Thủ tướng đó không thể thuộc về ai khác, ngoài bố.
"Con thật ngoan" - bố mỉm cười đầy tự hào.
"Thật mà. Trong bản dự luật của bà Amelia không hề nhắc tới việc thành viên hoàng gia không được phép tham gia tranh cử chứ Thủ tướng (nếu muốn). Do đó con nghĩ bố nên ra tranh cử lần này... Con biết mọi so sánh là khập khiễng nhưng có thể nói... con cũng ít nhiều kinh nghiệm với mấy chuyện bầu cử (sau lần chạy đua vào chức Chủ tịch Hội học sinh năm ngoái). Vì thế nếu bố cần giúp gì, con luôn sẵn sàng ở bên cạnh bố".
"Cháu đang lảm nhảm cái gì thế?" - bà quát lên - "Hai bố con điên hết rồi hả? Thủ tướng cái gì? Không bao giờ có chuyện con trai ta làm Thủ tướng thủ tiếc gì hết! Con trai ta là một hoàng tử, có cần ta nhắc lại cho cháu nhớ không, Amelia?"
"Bà ơi" - mình biết người già thường rất khó thích nghi với những thứ mới - ví dụ như Internet - nhưng rồi từ từ bà cũng sẽ quen thôi - "Cháu biết bố cháu là mọt hoàng tử và bố cháu sẽ mãi mãi là hoàng tử. Chỉ có điều theo như tuyên bố của bà Amelia thì Genovia từ lâu đã không còn chịu sự cai trị của bất cứ Hoàng tử Công chúa nào cả. Nó thuộc quyền kiểm soát của Nghị viện, mà người đứng đầu là Thủ tướng..."
"Vớ vẩn!" - bà gắt - "Sau ngần ấy bài học làm công chúa với ta mà cháu không thể một lần suy nghĩ cho ra dáng một công chúa một chút sao Amelia?"
"Bà ơi là bà! Cháu vẫn là một công chúa mà. Trên danh nghĩa... Giống như công chúa Aiko của Nhật Bản... Hay Công chúa Beatrice của nước Anh ý ạ. Cả hai nước đó chẳng phải đều theo chế độ quân chủ lập hiến đó sao? Giống Monaco".
"Monaco!" - bà hoảng hốt nhìn sang bố - "Lạy Chúa lòng lành! Philipe! Chúng ta không thể bị ví như Monaco được! Con bé đang lảm nhảm cái gì thế hả giời!"
"Không có gì đâu mẹ" - bố mím chặt môi nhìn mình. Thường thì đó là dấu hiệu chứng tỏ chuyện sẽ không đi theo hướng mình muốn - "Mẹ không phải lo".
"Con nghĩ là có đấy bố ạ. Cũng nên lo lắng một chút. Bởi đây sẽ là một sự thay đổi lớn! Theo chiều hướng tốt. Chẳng phải vị trí thành viên của Genovia trong Cộng đồng chung Châu Âu đã từng có lúc bị lung lay vì chuyện chúng ta vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế? Bố nhớ vụ mấy con ốc sên không? Do đó, là một nước dân chủ..."
"Lại DÂN CHỦ!" - bà ôm đầu thốt lên - "Phillipe! Thế này là sao? Con bé đang nói cái gì thế? Con có còn là Hoàng tử Genovia nữa không đấy?"
"Tất nhiên rồi mẹ"- bố trấn an bà - "Mẹ không việc gì phải cuống lên thế. Sẽ không có gì thay đổi cả. Để con gọi cho mẹ một ly Sidecar..."
Mình biết bố chỉ nói thế để bà yên lặng thôi.
Nhưng nói dối người già như thế là không nên.
"Con lại nghĩ sẽ có rất nhiều thay đổi..."
"Không" - bố lạnh lùng cắt ngang - "Không, Mia ạ. Sẽ không có gì thay đổi cả. Bố đánh giá rất cao việc con đưa cho bố xem tài liệu đó nhưng bố nghĩ con không hiểu được bản chất thực sự của vấn đề. Bản dự luật này không hề còn hiệu lực."
Mình há hốc mồm ngạc nhiên: "CÁI GÌ CƠ Ạ? Tất nhiên là tính hiệu lực của nó vẫn còn nguyên à, thưa bố. Bà Amelia đã làm đúng theo trình tự của hoàng gia Genovia - đóng dấu, ký tên kèm theo chữ ký xác nhận của người làm chứng! Nếu con học được gì từ những bài học làm công chúa với bà thì chính là điều này đấy bố ạ. Bản dự luật đó hoàn toàn có hiệu lực!"
"Nhưng bà ấy không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào của Nghị viện" - bố vẫn không chịu lùi bước.
"BỞI VÌ CÁC THÀNH VIÊN NGHỊ VIỆN ĐỀU CHẾT HẾT CẲ RỒI!" - mình lý luận - "Hoặc họ trốn ở nhà chăm sóc người thân đang hấp hối. Cả bố cả con đều hiểu rất rõ một nguyên tắc: khi quốc gia bị khủng hoảng - tức là gặp NẠN DỊCH, và người đứng đầu nhà nước lại mắc bệnh hiểm nghèo không còn sống được bao lâu nữa, trong khi ngai vàng có nguy cơ rơi vào một tay bạo chúa - thì Hoàng tử hoặc Công chúa Genovia có quyền ban bố bất kỳ đạo luật nào họ muốn (dựa vào quyền vua chúa của mình)".
Hừm... bố nghĩ sau ba năm mà mình không học được một cái gì từ mấy bài học công chúa đấy? Ngoài việc học xem dùng thìa dĩa như thế nào cho đúng, mình còn biết được ối thứ.
"Đành là vậy, nhưng cuộc khủng hoảng đó xảy ra từ 400 năm trước rồi con".
"Điều đó không hề làm giảm đi tính hiệu lực của bản dự thảo này".
"Đúng. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta phải công bố chuyện đó với Nghị viện. Không cần thiết!"
"BỐ NÓI SAO???" - giờ mình có cảm giác giống như Công chúa Leia Organatrong phim Chiến tranh giữa các vì sao: Niềm hi vọng mới, sau khi tiết lộ vị trí căn cứ bí mật của quân nổi loạn (mặc dù chỉ là nói dối) cho Moff Tarkin biết thì bị hắn phản bội, vẫn ra lệnh tấn công tiêu diệt hành tinh mẹ Alderaan.
"Tất nhiên là chúng ta phải cho họ biết chứ" - mình gào ầm lên - "Bố, Genovia đã sống trong sự dối trá gần 400 năm rồi!"
"Chuyện này dừng ở đây thôi!" - bố với tay thu lại tờ giấy viết tay của bà Amelia, tính nhét nó vào cặp - "Bố đánh giá rất cao nỗ lực của con - đọc được hết nội dung của bản viết cổ này. Nhưng bố nghĩ đây không thể được coi là một văn bản có hiệu lực về mặt pháp lý. Chúng ta đâu cần làm mất thời gian của người dân Genovia và các thành viên Nghị viện. Đây chỉ là hành động bộc phát của một cô gái trẻ đang sống trong sợ hãi, với mong muốn bảo vệ lợi ích cho những người cũng đã chết từ lâu lắm rồi. Vì thế chúng ta việc gì phải lo lắng về..."
"Bố nghĩ như vậy thật à?" - mình nhoài người chộp lại tờ giấy trên tay bố, trước khi nó bị vứt vào một xó của cái cặp Gucci đắt tiền kia. Hai mắt mình đầm đìa nước mắt. Mình hết kiềm chế nổi rồi. Thật bất công! - "Chỉ vì nó được viết ra bởi một cô gái? Mà lại là một cô gái tuổi TEEN. Do đó nó không được coi là hợp pháp và không đáng lưu tâm ạ?"
Bố nhăn nhó nhìn mình phân trần : "Mia, con cũng biết bố không có ý đó mà".
"Bố có ý thế đây! Nếu bản dự luật này được viết ra bởi một NGƯỜI ĐÀN ÔNG - dù cho đó là Hoàng tử Francesco - thì có lẽ bố đã trình nó ngay với Nghị viện đấy! Nhưng chỉ vì tác giả của tài liệu này chỉ là một cô gái tuổi teen, trị vì được có 12 ngày trước khi qua đời trong đau đớn và cô độc, nên bố quyết định lờ đi như không có gì xảy ra. Không lẽ tự do của người dân Genovia chẳng có chút ý nghĩa gì với bố sao?"
"Mia" - bố nói đầy vẻ chán chường - "Genovia được đành giá là một trong những nơi có điều kiện sống lý tưởng nhất trên hành tinh này, và người dân Genovia là dân tộc có chỉ số hài lòng cao nhất thế giới. Không ai phải đóng thuế, thời tiết, khí hậu thì thuận lợi. Thử hỏi họ còn đòi hỏi gì hơn nữa nào? Từ khi lên ngôi tời giờ chưa bao giờ bố thấy một ai đặt câu hỏi về sự tự do ở Genovia cả".
"Tại họ đâu biết mình có cái quyền đó! Vấn đề là tổ tiên của chúng ta đã để lại một di nguyện - một biện pháp bảo vệ người dân của mình. Nhưng người chú của bà Amelia đã không hề biết trân trọng nó. Nếu không thực hiện cái ước nguyện cuối cùng đó của bà Amelia, thì chúng ta có khác gì ông chú tàn nhẫn khi xưa?"
"Mia. Muộn lắm rồi. Bố phải về đây. Mai chúng ta sẽ thảo luận tiếp về chuyện này, ok?" - bố vươn vai đứng dậy - "Nếu con vẫn chưa nghĩ được thông".
Hay thật! Bố lại đang nghĩ mình mắc chứng bệnh gì mới của con gái tuổi mới lớn đây chứ! Chắc hẳn bố cho rằng vì nó mà mình phải đi điều trị tâm lý và cũng vì nó mà Công chúa Amelia mới viết ra cái bản dự thảo "trẻ con" kia.
Bà thì khỏi nói! Có bao giờ bà quan tâm thông cảm với ai đâu, nói gì để tâm tới một người đã chết ngoéo từ 400 năm trước.
Có một điều trái khoáy là bà luôn đi rao giảng đấu tranh đòi quyền bình đẳng với nam giới nhưng lại không chịu thừa nhận mình là người theo thuyết nam nữ bình quyền. Bởi vì theo bà, như thế là thiếu "nữ tính"!
Sau khi bố về, bà quay sang cảnh báo: "Amelia, ta không hiểu lắm chuyện vừa xảy ra. Nhưng ta đã nói cháu đừng có lớ xớ gần cái quyển nhật ký cũ rích đó rồi cơ mà? Nào, giờ thì nói ta nghe... cháu đã chuẩn bị sẵn sàng cho bài phát biểu tối mai chưa? Người đã đưa váy của cháu đến chỗ ta rồi. Nên ta nghĩ tốt nhất ngày mai cháu từ trường đến thẳng đây mà thay đồ!"
"Cháu không thể. Cháu còn có cuộc hẹn với bác sỹ tâm lý" - mình buột miệng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian